Trung Thu không có anh

Nãy lúc đứng trước tủ quần áo. Nhìn đoá hoa giấy và con chim cánh cụt anh tặng em. Em lại ngỡ ngàng một lúc như những lần ngỡ ngàng trước đây. Anh thực sự k còn sao? Em đứng nhìn một lúc. Bồi hồi. Rồi lại ra nhìn ảnh cưới đôi mình. Em thơm anh. Xoa gương mật anh. Ngay lúc đang gõ những chữ nài. Nước mắt em lại lặng lẽ rơi. Em thơm anh và tự hỏi anh nhẹ nhàng thốt lên lời. Tạo sao? Quà của anh. Tủ quần áo. Đồ đạc của anh. Điện thoại. Sạc pin. Mọi thứ của đôi mình đều ở dây. Tại sao chỉ k có anh? May mà ngày chuyển ra khỏi nhà anh đã mang theo toàn bộ đồ của chúng mình. Nếu k em k biết làm sao lấy nó. Cũng may ngày còn ở nhà anh. Em dọn dẹp phòng anh và nhà anh đã phân kim xếp loại toàn bộ đồ nên trừ vài giáy tờ của anh thì còn lại đều đã mang theo cả

Tại sao? Anh hứa trở về với em. Tại sao k về? Em nhớ lúc em đợi đón quan tài anh về. Đợi tới lúc nắp quan tài mở ra để chắc chắn rằng đó là anh. K fai là nhầm lẫn. Anh nằm đó. Áo sơ mi em mới mua cho. Chúng mình cùng đi chọn. Quần bò mới mua. Khuôn mặt anh đó. Đôi mắt nhắm. Mắt anh căng lên sát mí mắt nhắm sưng sưng. Đôi môi vẫn he hé như thường ngày. Hàm răng bình thường hơi ố vì cao răng anh đánh răng k đúng kĩ thuật thì có chút dịch trào ra ở khoé miệng tràn ra cổ áo sơ mi. Anh đó. Cao lớn là vậy. Chân tay anh vẫn mềm nhưng khuôn ngực thì đã cứng lại. Em có gửi cho gia đình anh đốt theo khăn tắm chung của hai đứa. Khăn của em mà anh thích xài đòi là đồ của anh, hai vợ chồng xài chung. Dao cạo râu em đã thay lưỡi 3 mới. Cùng đôi giầy cưới. Đôi bitis hunter vẫn còn đây. Đôi Nike mua hôm Tết.

Anh có đang ở bên cạnh em k? Em sợ thi thoảng nhớ anh. Em khóc. Nếu anh đứng bên cạnh vỗ về mà em k cảm nhận đc. Có lẽ anh sẽ buồn nhiều lắm. Em cố giữ cho mình ý chí anh đã thành cát bụi để anh yên tâm ra đi nhưng sự thật là em thật khó sống khi k có anh. Em đã cô đơn bao nhiêu năm. Một mình tìm niềm vui để sống. Mãi mới tìm đc anh. Người đàn ông duy nhất chứa chấp sự điên rồ nơi em. Bao bọc em. Nhìn nhận mọi mặt tốt xấu của em. Bênh vực em. Bên em.

Đã qua Trung Thu. Anh có nhớ em thích Trung Thu và Tét Thiếu Nhi. Vì em đc làm nũng. Đc đòi quà. Năm nay em k còn anh để làm nũng đòi quà. K có. Nụ cười của anh. Khuôn mật anh. Nhưng em được vài người bạn quan tâm lắm. Em mong anh siêu thoát. Mẹ bẩu rằm nào cũng đốt cho anh chục tiền vàng để anh lo lót tiền đò. Em k tin lắm. Nhưng chẳng biết có đủ k có thiếu k? Anh à. Em nhớ anh nhiều lắm. Sao anh bỏ lại chỉ mình em?

Nhận xét

Bài đăng phổ biến